Ngoài lấy xương để nấu cao, con ngựa bạch còn bị khai thác không sót thứ gì, từ thịt, da, phổi, móng chân, bào thai, pín… để bán với giá trên trời.
Số lượng ngựa bạch ở nước ta vì thế chỉ còn chưa
đến 500 con. Nếu không có biện pháp bảo vệ và phát triển đàn ngựa hữu
hiệu, trong tương lai, có thể chúng ta sẽ không còn thấy con ngựa trắng
nữa.
Nấu cao và… hơn thế nữa
Chúng tôi được tận mắt chứng kiến màn giết, lột da, lóc
thịt một con ngựa bạch tại cơ sở Hùng Bình (phường Chăm Mát, thành phố
Hoà Bình), ngay trên đường, trước nhà hàng đặc sản ngựa của cơ sở. Người
qua đường hiếu kỳ dừng lại xem. Nhiều người thốt lên: dã man quá! Ngay
sau đó, thịt của con ngựa bạch xấu số được chế biến thành các món ăn đặc
sản cho các “thượng đế” đang ngồi đợi trong nhà hàng. Xương thì được
róc sạch thịt, sấy khô, rút tuỷ… và được bỏ vào nồi nấu cao trước sự
chứng kiến của nhiều người. Đây chỉ là một trong nhiều chiêu thức quảng
cáo về sản phẩm ngựa bạch của Hùng Bình.
Trong làng cao ngựa bạch, người ta còn thấy nổi lên
nhiều đại gia khác như CV – TP, T.H… nhờ những đợt quảng cáo rầm rộ.
Người dân mù mờ về chất lượng cao nhưng thường bị “thôi miên” bởi những
nhận xét của các nhà nghiên cứu, được các đại gia này khai thác triệt
để, cũng như giá sản phẩm cao ngất ngưởng. Quan niệm “hàng tốt, giá cao”
vẫn còn đánh lừa được nhiều người.
Kết quả thẩm định của hội Chăn nuôi Việt |
Trên thị trường, sản phẩm cao ngựa của CV – TP được xem là “khủng nhất”
với giá 2.800.000 đồng/100g; ngựa màu 1.950.000 đồng/100g. Ngoài cao, cơ
sở này còn có hai sản phẩm khác có giá khá cao là phổi ngựa 2.500.000
đồng/kg, móng chân ngựa sấy khô: 1 triệu đồng/4 cái. Đứng sau đại gia
này về giá là cao của công ty T.H: 2.100.000 đồng/100g chưa bao gồm VAT
10%. Dễ thở một chút là giá của công ty HTYVN: 1.200.000 đồng/100g. Đấy
là giá bán cao ngựa của các đại gia, còn trên thị trường chợ đen, giá
cao ngựa bạch thường không quá 500.000 đồng/100g, ngựa kim và ngựa màu
300.000 đồng/100g.
Ngoài các sản phẩm trên, con ngựa bạch còn được các cơ
sở chế biến tận dụng không sót thứ gì, từ da (làm ví, dây lưng…) thịt
chế biến thành món ăn liền hoặc làm xúc xích…
Một hội viên của hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam,
nói, ở Việt Nam, chưa có một quy định nào về giá thực phẩm chức năng.
Các công ty sản xuất và phân phối hầu như tự định đoạt giá của sản phẩm.
Những lời cảnh tỉnh
Theo bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Lân Đính,
nguyên giám đốc trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, thị trường Việt Nam hiện
nay có rất nhiều loại cao xương ngựa không rõ nguồn gốc, không nhãn mác
và không có hạn sử dụng. Bản chất của cao xương ngựa là một loại thực
phẩm chức năng, vì vậy tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm phải được
đặt lên hàng đầu. Ông khuyến cáo người dân nên lựa chọn cẩn thận để
tránh hậu quả xấu.
Ngựa bạch thuộc động vật quý hiếm. Một số |
BS Hoàng Triều, uỷ viên ban chấp hành Trung ương hội Chăn nuôi Việt Nam –
chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hội thú y Việt Nam – chỉ cách phân biệt
đâu là cao ngựa bạch thật và giả. Cao thật phải có màu cánh gián (sẫm
hay nhạt là do cách nấu của từng cơ sở), nếu miếng cao trong suốt thì
không phải cao nguyên chất (chủ yếu là sáp ong), loại cao có nhiều hạt
trắng là do người nấu chạy theo lợi nhuận nghiền bã xương đã nấu trộn
vào cao. Ngoài đặc điểm màu cánh gián, mặt cao phải mịn, hơi bóng, cao
càng khô độ bóng sẽ giảm. Cao xương ngựa nguyên chất nếu chưa đóng gói,
bằng mắt thường không thể nhận biết từng loại được (kể cả người nấu).
Chính vì lẽ đó mà người tiêu dùng phải tỉnh táo lựa chọn và đặt lòng tin
đúng chỗ để mua được cao tốt, giá cả hợp lý, bảo vệ quyền lợi chính
đáng của mình.
Vị bác sĩ này cũng thừa nhận, số lượng ngựa bạch của
Việt Nam đang giảm đi nhanh chóng. Theo khảo sát của hội Chăn nuôi Việt
Nam cùng với một số ban ngành chức năng, nước ta chỉ còn khoảng 500 con
ngựa bạch, nếu không có biện pháp bảo vệ và phát triển đàn ngựa hữu
hiệu, rồi đây, chúng ta sẽ không còn thấy con ngựa trắng nào nữa!
GS.TS Hoàng Văn Tiệu, viện trưởng viện Chăn nuôi Việt
Nam cũng ưu tư: nguồn kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu, bảo tồn
gen ngựa bạch của nước ta có hạn, hiện chỉ có dự án trại ngựa Bá Vân
(Thái Nguyên) bảo tồn 15 cá thể ngựa bạch và dự án bảo tồn 50 cá thể
ngựa bạch tại xã Hữu Kiên (Lạng Sơn) tuy bước đầu đem lại hiệu quả nhất
định, xong mới chỉ là giải pháp “chống hạn” mà thôi. GS.TS Tiệu cho
rằng, số ngựa bạch mà các hộ dân ở Thái Nguyên, Bắc Giang mua về nuôi
với mục đích thương mại không đáng bao nhiêu và thường xuyên dao động
không ổn định.
Phải chăng con ngựa bạch chưa được quan tâm đúng mức,
ngoại trừ những người đang khai thác triệt để loài vật hiếm hoi này để
trục lợi?
Theo Lê Doãn Xuân
SGTT